Nạn diệt chủng ở Rwanda diễn ra thế nào?

Cách đây 10 năm, tại Rwanda (miền trung châu Phi) đã xảy ra một trong những cuộc diệt chủng tàn khốc bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong vòng 100 ngày, có tới 800.000 người bị sát hại.

Phần lớn nạn nhân là người Tutsi và kẻ diệt chủng là người Hutu. Cho dù một đất nước có lịch sử sóng gió và nhiều biến động như Rwanda, quy mô và tốc độ của cuộc tàn sát vẫn khiến cho người dân nước này hoảng loạn.

Nạn diệt chủng được châm ngòi bởi cái chết của Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana, một người Hutu. Chiếc máy bay của ông này bị bắn hạ trên bầu trời sân bay Kigali vào ngày 6/4/1994. Chỉ trong vòng vài giờ, bạo lực lan rộng từ thủ đô ra khắp đất nước và kéo dài ngày càng ác liệt trong vòng 3 tháng trời.

Một báo cáo chính thức của Pháp công bố mới đây đã buộc tội đương kim Tổng thống Rwanda Paul Kagame chủ mưu vụ ám sát này. Bản báo cáo đăng trên tờ Le Monde khẳng định, cảnh sát Pháp kết luận Kagame đã trực tiếp ra lệnh dùng rocket tấn công máy bay của người tiền nhiệm Juvenal Habyarimana. Tuy nhiên, phía Rwanda đã bác bỏ báo cáo trên và cho đó là “”sự tưởng tượng kỳ quái””. Mặc dù vậy, cái chết của Tổng thống Juvenal Habyarimana không hẳn đã là nguyên nhân duy nhất gây ra nạn diệt chủng khủng khiếp nhất tại châu Phi trong lịch sử hiện đại.

Lịch sử bạo lực

Căng thẳng sắc tộc tại Rwanda là điều không có gì mới. Giữa cộng đồng người Hutu chiếm đa số và người thiểu số Tutsi, hiếm khi có chung tiếng nói. Sự hận thù giữa hai bộ tộc cơ bản bắt đầu từ thời kỳ thực dân.

Trước đây, hai bộ tộc nói trên về cơ bản tương đồng với nhau. Họ nói cùng ngôn ngữ, sinh sống cùng khu vực và đặc biệt có cùng truyền thống, phong tục. Song, khi thực dân Bỉ xâm chiếm Rwanda năm 1916, họ coi hai bộ tộc này là hai thực thể hoàn toàn khác biệt và thậm chí còn ban hành chứng minh thư phân biệt nguồn gốc bộ tộc của mỗi người.

Thực dân Bỉ đánh giá người Tutsi cao hơn người Hutu. Chẳng có gì ngạc nhiên, người Tutsi vui mừng với cái ý tưởng đó, và trong suốt 20 năm sau, người Tutsi được hưởng công việc tốt hơn, có cơ hội giáo dục hơn rất nhiều người hàng xóm Hutu. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn, dần dần trở thành lòng thù hận của người Hutu đối với người Tutsi. Phong trào phản kháng bắt đầu, đỉnh điểm là hàng loạt các cuộc nổi dậy năm 1959. Kết quả, hơn 20.000 người Tutsi bị sát hại và nhiều người khác phải bỏ quê hương tị nạn tại Burundi, Tanzania và Uganda.

Khi Bỉ thất thế và trao độc lập cho Rwanda năm 1962, người Hutu đã chiếm lại được vị thế của mình. Trong hàng thập niên kế tiếp, người thiểu số Tutsi được khắc hoạ như những kẻ gây ra mọi cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Phi này.

Con đường dẫn tới thảm hoạ

Vẫn còn một yếu tố nữa tồn tại nhiều năm trước khi xảy ra nạn diệt chủng thảm khốc. Tình hình kinh tế Rwanda ngày càng suy thoái và Tổng thống Juvenal Habyarimana bắt đầu mất dần sự tín nhiệm. Cũng trong thời điểm đó, những người tị nạn Tutsi tại Uganda – được sự ủng hộ của một số người Hutu theo đường lối trung hoà, đã thành lập Mặt trận yêu nước Rwanda (RPF). Mục tiêu chính của RPF là lật đổ chế độ Tổng thống Habyarimana và bảo đảm quyền hồi hương cho người Tutsi.

Trong khi đó, Habyarimana lại tận dụng nguy cơ này như một cách để lôi kéo những người Hutu bất đồng chính kiến về phía mình và lên án người Tutsi trong nước hợp tác với RPF.

Vào tháng 8/1993, sau hàng loạt các vụ tấn công và nhiều tháng đàm phán, một thoả ước hoà bình giữa chính phủ Habyarimana và RPF đã được ký kết, song thoả ước hoà bình đó chẳng được mấy tôn trọng để có thể chấm dứt tình trạng căng thẳng, bạo lực tại Rwanda.

Rõ ràng, cái thời điểm máy bay của Tổng thống Habyarimana bị bắn hạ hôm 6/4/1994 được ví như chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài. Cho đến nay, mọi nỗ lực nhằm xác định chính xác thủ phạm sát hại Habyarimana cùng Tổng thống Burundi và nhiều quan chức cao cấp, đều thất bại.

Thảm hoạ

Tại Kigali, lực lượng bảo vệ tổng thống đã phát động một chiến dịch trừng phạt. Hàng loạt thủ lĩnh của các đảng phái chính trị đối lập bị sát hại và hầu như ngay lập tức cuộc thảm sát người Tutsi và những người Hutu theo đường lối trung hoà bắt đầu. Chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng vũ trang Hutu được triển khai nhanh trên khắp đất nước để châm ngòi cho một làn sóng tàn sát.

Thành phần tham gia ban đầu có các quan chức quân sự, chính khách, doanh nhân và sau đó là thường dân. Được kích động bởi lực lượng bảo vệ tổng thống cùng với chiến dịch tuyên truyền trên đài phát thanh, một nhóm vũ trang không chính thức có tên Interahamwe được huy động. Vào lúc cao điểm, nhóm này có tới 30.000 tay súng.

Binh sĩ và cảnh sát đã thuyết phục thường dân tham gia vào cuộc diệt chủng. Trong nhiều trường hợp, dân thường Hutu bị cảnh sát và binh sĩ ép phải giết người hàng xóm Tutsi của mình.

Những người tham gia cuộc thảm sát đều được trợ cấp tiền, lương thực và thậm chí cả đất đai của những nạn nhân Tutsi mà họ đã giết. Trong khi đó, hầu như Rwanda bị cộng đồng quốc tế bỏ mặc. Lực lượng LHQ đã rút khỏi quốc gia châu Phi này sau khi 10 binh sĩ của họ bị sát hại.

Một ngày sau cái chết của Habyarimana, RPF phản công lại lực lượng chính phủ. Hàng loạt nỗ lực của LHQ đàm phán tiến tới một lệnh ngừng bắn tại Rwanda đều chẳng đi tới đâu.

Hậu quả

Cuối cùng vào tháng 7/1994, RPF chiếm cứ Kigali, chính phủ sụp đổ và RPF tuyên bố ngừng bắn. Ngay sau khi có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy RPF giành chiến thắng, ước tính có tới 2 triệu người Hutu trốn sang Zaire (nay là Cộng hoà dân chủ Congo). Trong số những người tị nạn có không ít những kẻ đã tham gia vào cuộc diệt chủng.

Trở lại Rwanda, binh sĩ LHQ và nhân viên cứu trợ được triển khai tới nhằm hỗ trợ duy trì trật tự và phục hồi các dịch vụ cơ bản. Ngày 19/7/1994, một chính phủ đa sắc tộc đuợc thành lập, hứa hẹn tất cả những người tị nạn được an toàn trở về Rwanda.

Pasteur Bizimungu, một người Hutu, được bầu giữ chức tổng thống, trong khi đa số các vị trí trong nội các đều là thành viên của RPF. Cho dù, thảm hoạ diệt chủng đã qua đi, hậu quả khủng khiếp của nó và cuộc tìm kiếm công lý vẫn diễn ra dai dẳng và đầy gian khổ.

Cho đến nay, khoảng 500 người đã bị kết án tử hình và 100.000 người khác vẫn đang bị giam. Tuy nhiên, những kẻ cầm đầu vẫn đang lẩn trốn và rất nhiều người mất thân nhân trong thảm hoạ diệt chủng vẫn đang mòn mỏi đợi chờ công lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: