Sinh viên nhiếp ảnh thật là hài hước ( P1 )

Mỗi chuyến đi là bao nhiêu kỉ niệm khó quên trong đời sv. Lớp tớ có 22 mạng , từ già đến trẻ đều là những cây hài( khả năng chém gió thì thành bão ), nụ cười luôn thường trực trên môi. Mạng đầu tiên mà tớ mún kể là ku Hải
1 _ Hải ko thể rời xa bùa : cậu bạn này với khuôn mặt dễ thương, các đường nét trên mặt ko có biểu hiện j là con người nhút nhát cả, thậm chí bạn ấy còn là 1 cao thủ phái vovina. Đôi mắt bạn ấy sáng trong, đôi môi thì lúc nào cũng cong cong gợi cảm ( tớ bao nhiu lần rình để cắn ). Có ở trong chăn mới bít chăn có rận . Ku cậu sợ ma các bạn ạ. Mà ko p chỉ sợ bình thường đâu, sợ đến mức ng dũng cảm nhất thế gian này đi cùng cậu ấy cũng sẽ lây căn bệnh khổ sở này. Năm ngoái bọn tớ có chuyến đi thực tế ở Hạ Long, Hải mang hẳn 1 cái bùa màu vàng to bằng 2 bàn tay. Đêm cũng như ngày , lá bùa hộ mệnh luôn dắt bên người . Ngày thì ko bít hắn nhét ở đâu , chứ đến đêm thì bọn tớ chứng kiến hắn đặt bùa lên trán , tay gác lên giữ , giấc ngủ ko trọn vẹn vì thấp thỏm biết đâu trong lúc ngủ ,có con ma khiêng đi mất . Bọn tớ thề rằng ở vùng Cửa Vạn ấy có ma thật. Bọn tớ đi đâu cũng gạ dân bản địa kể chuyện ma. Lúc tối nghe ng dân ở đó kể những câu chuyện khó tin, cái bè đột nhiên lắc và kêu 1 cách lạ thường , thề đó ko p là do gió mạnh đâu. Vùng cửa biển ấy ko có điện , cả lũ quây quanh 1 cái đèn bé tí , chỉ bằng 1 đốt ngón tay út , điểm tiếp xúc với ắc_quy thì lỏng lẻo… Thích nghe kể chuyện ma nhưng ai cũng sợ.
Lần đi Yên Bái này , mọi ng dọa Hải đây là vùn rừng thiêng nước độc , ma rừng thì kinh khủng lắm … Ôi trời ,hành trang của cậu ta ngoài 1 cái chăn mỏng tang để chống lại cái rét , cậu vác nguyên 1 cái bùa mà khi gấp 4 vào rồi vẫn to bằng cái tivi. Có lẽ thay chăn được, haha ( thú thực là tớ ko bít nên chọn biểu tượng cười nào để diễn tả hết ). Mọi ng bảo năm sau đi thực tế chắc a thanh niên này vác luôn bùa to bằng cái lều.
2_ Tú order : Chả là lớp tớ chơi sang, thuê hẳn 1 chuyến xe đi thẳng từ Giàng Cao về HN. Ko sang cũng ko đc, cung đường này ko có xe tuyến. Ngồi trên xe lắc dã man , toàn đường cua, bác tài thì tổ lái, đứa thì ngủ , đứa thì ẻo như dây đàn đứt vì say xe. Tú nhà ta phá tan bầu khí : cả nhà chú ý nhé , em đã đặt 15 suất ở Việt Đức. Ôi mẹ ơi, tính mạng cả lớp đang nằm trong tay Thượng đế mà nó đùa kiểu ấy. Nhỡ xảy ra chuyện j , lại bảo thằng Tú đc ng âm nhập vào báo trước . Kinh vãi chưởng. Rồi ông Tú tiếp tục chém : trong 15 suất đó, 14 suất đc nằm ở phòng VIP có máy lạnh , còn phòng siêu VIP thì đông lạnh luôn. Tổ sư , cả xe ko ai nhịn đc cười , các kiểu cười bò , cười lăn lộn đc trình diễn ngay tren diện tích khiêm tốn của chiếc xe 16 chỗ. Ngay cả hiệp sĩ chém gió Trần Bảo Tú kia cũng cười đập đầu vào kính xe. Lớp thống nhất là dành suất siêu vip đấy cho Tú.
3_ Hội thi mồm thối : Cuộc thi quan trọng nhất bản Giàng Cao năm 2009 là do anh Cu Huy Jap khởi xướng . Chả là bọn tớ buộc phải vứt hết đồ tùy thân dưới trung tâm G.Cao để vác cái xác và cái máy ảnh lên bản. Nghe người bản địa chỉ dẫn rằng bản cách có 1 km thôi , nhưng cha mẹ ơi, 1km là tính đường chim bay hay sao í , bọn tớ cứ đi mãi , đi mãi … đến lúc nhìn thấy bản kia rồi mà vẫn phải vòng khoảng 3 ngọn núi nữa mới đặt chân vào ngôi nhà đầu tiên. May là bọn tớ cũng toàn ng khỏe mạnh, dẻo dai nên mới cố đc thế đấy. Cái chân mỏi rã rời à. Tối hôm đó , cả lũ đc bữa cháo gà , loãng đừng hỏi . Rồi bổ sung thêm cho cái dạ dày bằng mì tôm hảo hảo. Trên này rét lắm à , đói thì ko đỡ đc cái lạnh đâu à. Ăn xong , a Giáp phát hiện ra là đứa nào đứa nấy ko đánh răng ( nói thật chứ có bàn chải thì cũng trốn đánh răng mà thôi , nước lạnh buốt óc, lại còn p ra khỏi nhà mới cọ xoèn xoẹt đc ). Giáp ta khởi xướng cuộc thi rất hào hứng : sáng mai thi xem đứa nào mồm thối nhất à. Cả lũ lại có trận cười tung tóe . Gớm , nhịn 1 buổi ko đánh răng thì bõ bèn j, mấy thằng cha hút thuốc lá ( thậm chí bắn cả thuốc lào ) thì đoạt danh hiêu hoa khôi của năm luôn.

Tiến là nhân vật có thật nhưng ảnh chỉ có tính chất minh họa


4_Tuân trâu mộng : Tớ , Tuân , Duyên và Hải bắt xe của Bộ lên tận Bản Công ( cách Trạm Tấu 7km đường chim bay ). Tuân ko nặng lắm nhưng đc cái cao , mặc đồ mùa đông vào thì cứ cho là ngon đi . Bọn tớ chui vào trường học để chụp ảnh nhưng khổ nỗi hôm đó chả có mống hs nào , còn lại 3 cô giáo trẻ. Ông Tuân ngồi chém gió với 1 cô ở ngoài lớp học, Hải cũng mon men vào tận chỗ các cô ở ( ngay sau lớp học thôi ), ku Duyên cũng bắt chuyện với 1 cô. Tớ là con gái nên ko hợp vía đất này. 6 ng kia tâm sự rôm rả. Mie, Tuân nhà ta chém gió như thần : Nghề sư phạm là 1 nghề tuyệt vời nhất, sau này a lấy vợ , a cũng thik lấy 1 cô giáo” . Em ” cô giáo ” kia cứ gọi là ngây ngất, lôi tuôt chàng trâu mộng vào phòng riêng , luồn tay vào áo Tuân, sờ rốn Tuân ( đấy là T kể thế chứ sự thật thì ai mà chắc là chỉ sờ rốn ). Giá như mà e “cô giáo ” xinh xắn thì cũng hòm hòm, ngay lúc ấy Tuân còn chút tỉnh táo, nghĩ đến việc nhỡ đâu nó bỏ bùa thì chít , thế là Tuân hoảng sợ tìm cách rút lui bằng chiêu gọi mình : Hà ơi vào uống nước… Mình đi vào mà ko bít lúc ấy mình như hiệp sĩ . Lúc ấy đã 3h chiều, bọn mình nháy nhau đi xuống thôi kẻo trời tối . Màn cuối cùng là chụp ảnh lưu niệm với các cô. Ôi mẹ ơi, các cô giáo tong tẩy đi thay đồ , lại còn trang điểm nữa. Đứng vào khuôn hình rùi, 1 cô quàng lấy Tuân bằng được , mắt đưa tình nói : e ôm anh để cho người yêu a ghen. Pó tay. Nào thì chụp ảnh xong , lấy số dt của nhau . Đi đc 1 đoạn rùi , thằng Tuân với thằng Hải bày trò nhắn tin : tạm biệt các cô giáo nhé . Mie, đúng là bọn con trai tà lưa.
5_ Massa miễn phí : ây da , chuyên này kể ra thì mọi ng lại bảo tớ vụ lơi , nhưng nếu có lần thứ 2 thì tớ cũng ko làm khác đi đc. Số là chàng công tử Hưng đang tán tình cô gái lực điền Hoàng Yến. Chàng ta chăm sóc ng iu đến tận chân tơ kẽ tóc. Yến trẻ trung và khỏe đến mức lớp đặt cho danh hiệu lực điền , mỗi tội e ấy bị say xe. Chiều hôm ấy, 1 buổi chiều đầy nắng … mọi ng bách bộ lên được bản Giàng Cao thì bóng tối cũng vừa ập đến. Không khí thì rét mướt. Như tớ đã kể ở trên, lớp ăn xong thì quây quần bên bếp lửa, buôn chuyện đc 1 lúc rùi cũng lục đục đi ngủ. 4 đứa con gái đc ưu tiên nằm giường , còn con trai axôlô xuống đất hết. Nhà ng dân tộc nghèo , chả có đệm j đâu, chăn thì cũng chỉ đc gọi là cái chăn mà thôi . Tớ đang nằm co ro thì bỗng nhiên có bàn tay thò vào chân tớ, bóp bóp , nắn nắn. Mở ti hí mắt , tớ nhìn thấy thằng Hưng đang ở cuối giường. A HA, chết nhé , thằng này định chăm sóc con Yến đây mà. Ayda , cái chân của tớ á, cũng đang mỏi nhừ á , có ng massa ( kiểu ko chuyên ) cũng tốt á. Tớ sướng rụng rốn, nằm im re hưởng sự khoan khoái, thật là đã . Bùn cười mà hông dám cười , âm ỉ trong lòng đến là đau bụng . Sáng ra , mọi ng quây quần uống trà xanh nóng , tớ mới phun ra sự thật . Thằng Hưng ngớ người bảo : hèn j e thấy chân bé bé. Chân Yến pải to chứ. Em Yến ngồi đó, cười thẹn thùng. Ôi , mình thật là gian xảo … nỡ cướp trên dàn mướp tình yêu của đôi lứa, hehe.

1 Comment (+add yours?)

  1. tuan thang
    Dec 28, 2009 @ 17:45:20

    bon no an ga ma co bit nguoi di mua ga pai kho nhu the nao dau!cu tuong duoc mom thoi la de khi o vung dan toc chac!heeeeee

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: