Dkm , lú vãi lều

Ôi tôi đau đớn quá, tôi làm mất điện thoại rùi, huhu. Kể câu chuyện ra thì kiểu j dân tình cũng chửi mình ngu, là cái loại lú lẫn ko chê vào đâu đc ( thế nên mình tự chửi mình trước bằng câu đầu tiên của bài viết này). Chuyện là… cái con samsung X830 mình dùng cũng lâu rùi, pin bị chai đến mức sạc đầy mà chỉ dùng đc khoảng 2 tiếng thôi. Dùng nó đến là khổ sở , đi hỏi mua pin thi chả nơi nào bán, thế nên trong túi lúc nào cũng mang theo sạc pin ( tổ sư , dài dòng thanh minh quá, vào đề luôn đi ). Đến trường , tranh thủ sạc pin ở bảng điện , lại còn đặt điện thoại gọn gàng trên ổ cắm nữa chứ. Mình đã luôn lẩm bẩm trong đầu là nhớ rút đt , thế rồi đi về là về luôn , ko hề lưu văn luyến j cả. Nhục một nỗi là mãi 4h chìu mới nhớ ra, mặt cắt ko còn giọt máu , cũng xác định là mất rùi nhưng vẫn nuôi “niềm tin và hi vọng” bằng cách gọi điện cho 1 bạn khoa khác đang học ở trường chạy xuống lớp ấy xem có còn ko. Và tất nhiên là… Thằng nào nhặt đc cái đt ấy thì cũng lộc vãi chưởng : máy kèm sạc , khỏi mất công đi mua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: