Chua chát

Tôi thoáng nhìn thấy em trong cái nắng trưa gắt gỏi trên đường Cầu Giấy. Dừng hẳn xe lại , ngoái đầu để chắc chắn đó là em. Đúng là em rồi : cái túi xách to màu vàng , đôi dép cao luống cuống nơi chân phanh , và đích thị là cái biển số xe 0081. Giờ ấy tôi đi học về , còn em … e đi đâu ? Cả quãng đường về còn lại lòng tôi lại dấy lên bao chua chát . Đã lâu rồi tôi ko nhìn thấy em & gđ, ko qua nhà em chơi ,tôi ko gọi đt , 1 cái tn cũng không . Tôi muốn qua nhà em lắm nhưng bao nhiêu lần ý nghĩ ấy xuất hiện là tự tôi gạt phắt đi . Là chị em thân thiết với nhau đến thế mà em ko hỏi thẳng toẹt vào cái mặt tôi , laị còn lấy lời của “ người đàn bà ấy” để dẫn dắt câu chuyện . Sao em có thể dùng những lời cay đắng đến thế , sao em có thể hiểu sai về con người tôi. Ai đó có thể ko biết , ko hiểu nhưng người đó đừng là em , ko thể là em chứ . Lòng tự ái của tôi bị xâm phạm . Tôi ghét em đã làm tôi tổn thương .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: