Quát um lên

9 rưỡi tối , về đến nhà thấy cái sân vẫn y nguyên đất cát, lá khô rụng đầy. Bực hết cả mình. ghét nhất cái kiểu cha chung ko ai khóc thế nên mình đã phân công lịch trực nhật rõ ràng ( ko thể chờ cái tinh thần gọi là tự giác đc ) . Con bé trọ phòng trên đáng lẽ phải quét sân vào sáng nhưng nó lại vướng học sáng nên mình ok cho nó đc phép trực nhật vào chiều. Nàng ta chắc thấy sân vẫn chưa đến nỗi nào nên định bùng , ai dè mụ chủ nhà phát hiện , mặt bừng bừng , tay vừa quét vừa lảm nhảm trường ca. Con bé hốt hoảng đi xuống chuộc lỗi thì mụ ấy lại xị mặt ra dỗi : thôi khỏi, từ nay e ko p trực nhật , c đặc cách cho em ko p làm j hết , e cứ sống cái kiểu ấy đi. Thách kẹo nó cũng chẳng dám ko giằng chổi từ tay mình ra , hôhô .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: