Nhật ký những ngày “tự giam cầm “

Ngày đầu tiên :
Sáng dậy đúng giờ ghê gớm , thậm chí ko ngủ nướng thêm giây phút nào . Thú thật là mình ngái ngủ nên làm mọi việc như ng mộng du : rửa mặt , ăn sáng cháo suờn , dắt xe đi học . Mình là ng xuất hiện t2 , sau Hưng. Cô giáo đến muộn 10′, cô xin lỗi cả lớp ( thực ra là vài mống ) , mình bảo ko sao cô ạ , bọn e vẫn thường xuyên đến muộn mà . Mình ko có cảm giác “nóng trong ng ” hay khó chịu j cả . Ku Chanh nhìn mặt mình và cảnh bảo : mặt c đỏ lắm , c về đi khám đi. Ông Giáp đến muộn , cũng phát hiện ra ngay mặt mình đỏ tưng bừng . Duyên nhìn mình cười rõ tươi , chả là nó cũng mới nghỉ học mất 1 tuần do sốt phát ban . Mình có gọi điện hỏi thăm và tấu luôn : c ko đến thăm mày đâu , lây thì chít , hihi. Jo` đến lượt mình…
Đội mưa gió rét 15km về nhà , đầu óc mình thật là chán nản với suy nghĩ sẽ phải ở nhà 1 tuần liền chắc phát rồ lên mất ,khỏe mạnh như vầy mà cũng bị dịch đi qua. Đi qua phố P.Đ.Phùng , mình vẫn ko quên ghé vào mua vé xem BSB vào ngày 26 tới. Hey, mình lại thấy sảng khoái trở lại . Ayda , ốm đau j j cũng đc miễn là khỏe lại trước t7 để còn hò hét chứ nhỉ. Đi qua cưa hàng bách hóa , mua 1 đống đồ ăn vặt để ” nâng cao sức đề kháng cho cơ thể ” hí hí .
Về nhà cái là mình search ngay triệu chứng, diễn biến của bệnh này. Kiêng gió lùa , kiêng nước lạnh chứ vẫn có thể xài nc nóng . Hừm , cái mặt mình nổi lấm tấm, đo đỏ, hơi rát 1 tý, thật là đáng ghét.
Ngày 2 :
Ngoài trời mưa lạnh , haizzz, nghỉ học mình tiếc lắm vì hn là giờ báo chí của thầy Vũ Khánh. Mình thik phong cách dạy của thầy, thik nhìn thấy thầy đi đứng cười nói rất chi là phóng khoáng. Trang pé và mình rất hợp nhau cái khoản nhìn trộm thầy rùi nhìn nhau cười tủm tỉm, hí hí :p
5 giờ chiều, các nốt ban đỏ lan xuống tay.
7h tối : nó chạy xuống cả chân nữa rồi , huhu. Mặt thì đỏ như tảng cơm , mắt thì sưng húp vào ( khoản này thì có lẽ là do ngủ nhiều )
Ngày 3 :
Mình chả thấy sốt xiếc j cả , ng cứ khỏe như vâm, chỉ là những nốt ban đỏ đáng ghét. Gớm , ốm cái kiểu cứ ở nhà ăn đúng giờ ngày 3 bữa , sữa , bim bim, hoa quả thế này thì có mà chết béo ah.
Hn có 2 ng bạn ở bên cty cũ sang thăm. Cười nói cứ gọi là xoắn hết cả ruột, vui thế.
Mai mình sẽ quyết tâm dọn lại giá sách , ớn quá…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: